Vụn

access_time 1 year ago

Vụn
—-
1. Đợi con đi học về dưới sân chung cư. Tầm giờ ấy, ô tô các trường nườm nượp đưa bọn trẻ về nhà. Đấy là nếp sống mới của thị dân: sinh hoạt và làm việc ở 2 đầu thành phố. Bọn trẻ cũng phải quen đi. Bỗng nhiên thấy trên 1 chiếc xe trường gương mặt rất quen. Nhỏm dậy nhìn kỹ thì là con bé Nhím, cùng lớp với cu Beo ở mẫu giáo. Nhím quý Beo lắm, hồi xưa đến đón lúc nào cũng thấy chạy ra ôm hôn, còn tuyên bố sau này lớn lên cưới nhau. Vào lớp 1, mỗi đứa một trường, hỏi Beo có nhớ bạn không thì bảo có, nhưng kêu gọi điện cho bạn thì lại ngại.
Cuộc đời như thế, 2 chiếc ô tô chở 2 đứa trẻ từng rất thân nhau, giờ cách mặt 2 đầu thành phố. Ngày ngày có 1 thời điểm rất gần nhau, thế mà chắc sẽ không bao giờ gặp mặt.
Người lớn thì cũng vậy thôi…
2. Đi tập gym. Cậu PT đi qua cười chào, và gọi tên mình. Lần duy nhất mình trò chuyện với cậu ấy là từ trước Tết, đo cân nặng chỉ số các thứ. Sau đó thì mình tự tập. Thế mà cậu ấy nhớ tên mình, còn mình thì chịu không thể nhớ tên cậu ấy.
Tất nhiên, đó là nghề của người ta, chăm sóc khách hàng.
Nhưng cơ bản, mình vẫn hiểu là ai cũng sẽ xúc động thôi, nếu được người ta nhớ đến.
Người chết rồi thì thôi, mình nghĩ thế.
3. Dừng đèn đỏ. Tự nhiên xe bị huých lên 1 cái. Nghĩ họ vô tình. Ai dè lại tiếp cái nữa. Quay lại, nguyên ông ô tô 7 chỗ đang dí vào đuôi mình.
Mình ngạc nhiên, chỉ chỉ tay vào bánh xe, vì nghĩ lái xe ko nhìn thấy. Ai dè anh ta bấm còi. Ra là giục nhau kiểu đấy.
Thị dân bây giờ…

content_copyCategorized under

About author